Không gặp phải ngăn cản gì thêm, Karen rất là thuận lợi gặp được Luther trong
phòng khách.
Luther ra hiệu những người khác đi bên ngoài, hắn tiếp nhận Karen phỏng vấn
riêng.
Nội dung phỏng vấn cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói có chút khuôn
cũ, dù sao Karen cũng thường xuyên xem báo, cho nên có thể hỏi ra một chút
vấn đề mà Luther trả lời rất tốt.
Cảm giác này, không giống như là phỏng vấn, càng giống như là đang diễn tập.
Chỉ có điều, Karen vẫn cảm giác được tinh lực mà nhà đấu tranh vì nhân quyền
này đang tỏa ra.
Xem xét dấu vết trên khóe mắt, dạo gần đây có vẻ hắn nghỉ ngơi không được
tốt, nhưng trong tròng mắt của hắn, vẫn luôn tràn đầy sức sống, đây là một
người ngỡ như mãi mãi cũng có thể mang đến ý chí và hy vọng cho người
chung quanh.
Hắn là một chiến binh.
Quá trình phỏng vấn kết thúc hình thức, Karen khép kín bản bút ký của mình
lại, tiếp theo hẳn là hỏi thêm vài vấn đề thì có thể nhẹ nhàng kết thúc phỏng
vấn, nhưng không biết tại sao, người mở miệng nói chuyện trước lại là Luther.
Hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, để gió lạnh phía ngoài thổi phật vào, hỏi:
"Ngài James, ngươi cảm thấy hoạt động của chúng ta, có thể thành công sao?"
"Ngài muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?"
"Đương nhiên là nói thật."
Karen nhẹ gật đầu, trả lời: "Ta không cho rằng các người sẽ thành công."
"A, vì sao vậy? Từ lúc vừa mới tiếp xúc, ta cảm thấy ngài James khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098154/chuong-2293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.