"Được rồi, ta rất vinh hạnh."
Deron ở phía sau trông thấy Karen có thầy dạy trận pháp khác, trong lòng hơi
có chút không thoải mái, nhưng nghĩ lại, mình cũng không phải thầy của Karen,
mà là ông ngoại.
Ừm, một chút ghen ghét kia lập tức biến mất.
Nebas sau khi bắt chuyện với Karen, lập tức cùng Deron hành lễ với nhau.
Đợi đến lúc mọi người đi vào, mới nhìn rõ Piro đang ngồi trên bàn làm việc hút
thuốc vô cùng thiếu hình tượng, trên ghế sa lon trước mặt ông ấy có bảy người
đang ngồi.
Hai người của Nguyên Lý Thần Giáo, năm người của Trật Tự Thần Giáo, trong
đám người Trật Tự Thần Giáo có một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Piro hỏi: "Deron, Guman?"
"Bái kiến ngài." Delon hành lễ với Piro.
"Đừng đừng đừng, bây giờ ta đã về hưu, theo lý thuyết phải là ta hành lễ." Piro
cản Deron hành lễ, "Ngồi đi, cùng nhau thảo luận."
Nói xong, Piro lại đập đập cái đầu tẩu thuốc, thêm lá thuốc vào.
Nebas lấy bật lửa ra, chuẩn bị giúp châm thuốc giúp thầy mình.
Piro tránh đi, mà là nhìn về phía Karen.
Karen đi tới, ánh mắt đảo qua bàn làm việc, cầm lấy một hộp diêm để ở trên,
"Xẹt xẹt" một tiếng châm lửa.
Piro đưa cái tẩu đến, hít một hơi, lúc phun khói còn phát ra tiếng thở dài say mê.
Nebas nhìn thấy một màn này chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ.
Lúc cha mẹ đối xử với con cái của mình cũng không thể đối xử giống như nhau,
đừng nói là làm thầy, mà làm cha mẹ nhiều ít sẽ có một chút cố kỵ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098193/chuong-2307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.