"Kít..."
Xe thắng gấp một cái, ngừng lại.
Richard mở cửa, xuống xe, phát hiện phía trước còn có một chiếc xe đang đỗ,
biển số xe trông quen mắt, chỉ là trên xe cũng không có ai.
Nhìn thoáng qua phía vườn hoa, đã lập tức nhìn thấy dượng út lúc này đang
ngồi hút thuốc.
Thẩm phán quan Duck... Không, hiện tại là Phán quyết quan Duck.
Trong sự kiện của Vực Thẳm Thần Giáo, thẩm phán quan Duck bởi vì nhờ có
Karen, không cần bị chia công nên được ban thưởng rất lớn, từ Thẩm phán quan
cấp thấp nhất trực tiếp lên tới Phán quyết quan.
Là con rể nhà Guman, mặc dù chức vị này vẫn còn là "Trèo cao" như cũ, nhưng
dù sao cũng tốt hơn so với lúc trước rất nhiều.
Có điều là khi đến trước cửa nhà cha vợ, Duck vẫn giống như trước đây mà
ngồi trong vườn hoa để chuẩn bị tâm lý của mình trước.
Con người vào một số thời khắc không phải là không sửa được thói quen, mà là
có chút không nỡ bỏ qua một phần bản của mình trong quá khứ.
"Dượng út?"
"Ai, Richard à." Duck đứng người lên, vỗ vỗ cái mông, "Chào buổi sáng."
Bây giờ là rạng sáng, nói sáng sớm tốt lành cũng không phải sai, chỉ là có chút
không hài hòa.
"Dượng út, ngài đang có chuyện gì sao?"
"Ừm, ta tới tìm ông nội cháu, muốn nhờ ông ấy sắp xếp dùm ta một việc."
"Chuyện gì mà phải khẩn cấp như vậy, cần ngài đến vào lúc này, đúng rồi, ông
nội cháu ở nhà sao?"
"Ông ấy về nhà rồi, lúc trước ở cao ốc giáo vụ ta có nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098217/chuong-2315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.