"Bà ngoại của cậu sẽ giết tới đây sao?" Neo vừa trộn mì vừa nói.
"Sẽ không." Karen nói.
"Thật thú vị, ý ta nói là, có cảm giác người nhà."
"Ta tin tưởng tiểu thư Irina sẽ không để ý đến sự cô đơn và nhu cầu cần được
yêu thương của ngài mà đi xây dựng một gia đình mới."
"Sột xoạt..."
Neo vừa nhai mì sợi trong miệng vừa bình tĩnh nói: "Lời này nếu là nói ra từ
trong miệng của người khác, ta sẽ khâu miệng của tên đó lại."
"Ngài có trộn mì giúp ta không?"
"Không có."
"Quá ích kỷ."
"Ha ha, khẩu vị của chúng ta cũng không giống nhau."
Lúc này, điện thoại lại vang lên, Karen chỉ có thể bắt máy một lần nữa.
"Alo, Karen à."
"Ông ngoại."
"Để Richard đi thôi."
"Cái gì?"
"Ông nói, dẫn Richard đi cùng."
"Ông ngoại, bà ngoại có ở bên cạnh không?"
"Bà ấy đang ở đây, là bà ấy đồng ý, cũng là do bà ấy chủ động nói, không thể
bất công."
"Không thể bất công?"
"Karen, giữa cháu và Richard, thiếu một đứa, cũng đều là việc mà chúng ta
không muốn tiếp nhận."
"Cho nên ông mới để cho Richard..."
"Cho nên, thiếu một đứa hay là thiếu hai đứa, đối với chúng ta mà nói, không hề
khác gì nhau."
Lúc này điện thoại giống như là bị cầm đi, giọng nói của bà ngoại truyền đến:
"Sự ràng buộc huyết mạch của gia tộc Alte, có thể tương ứng với ô nhiễm Thần
tính, bởi vì bản thân nó chính là lời chúc phúc của Thần Vĩnh Hằng, hoặc có thể
gọi là lời nguyền rủa của Thần Vĩnh Hằng... Đương nhiên, cũng có thể được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098220/chuong-2317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.