"Nào có, lúc trước không phải quá kích động mà mắng ông nội mình sao."
"Đó là ô nhiễm tác động để ta không kiềm chế được lòng mình."
"Ha, Muri, tuổi ta còn nhỏ, nhưng ta cũng không phải người ngu, anh không cần
thiết phải gạt ta."
Muri thở dài, không tiếp tục nói tiếp, cậu ta là có rất nhiều lời muốn nói với
người nhà mình, nói với ông nội mình, nhưng cũng không có suy nghĩ thông
qua trận pháp truyền tin để trực tiếp chửi nhà Benda mình không có thân tình,
không có nhân tính.
Cậu ta chỉ là muốn dùng thành tính của mình để chứng minh, năm đó gia tộc
lạnh lùng đối với mình, năm đó gia tộc quyết định vứt bỏ mình để đổi lấy vị ở
trong Cánh Cổng Luân Hồi kia, là sai lầm và thiển cận!
Leon quỳ xuống đất cầu nguyện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên trong miệng nhỏ
giọng nói chuyện, thân nhân đã rời đi, cách mình rất xa, nhưng vẫn có thể nghe
được lời thì thầm.
Wilker đứng ở bên cạnh ngáp dài, cậu ta không quá ưa thích tình cảnh này, mặc
dù cậu ta rất khao khát chức vị và tiền đồ, nhưng sự phấn đấu của cậu ta phần
lớn đều xuất phát từ sự chênh lệch sau khi thầy của mình mất tích.
Cậu ta đã thấy việc đời, có được đãi ngộ quá cao, cho nên càng muốn nhìn thấy
thực tế hơn.
Philomena đứng một mình, có chút không hợp nhau với hoàn cảnh náo nhiệt ồn
ào chung quanh, nhưng mà vẫn còn tốt, sau khi ôm một cái thắm thiết với ông
nội của mình, Richard chủ động đi đến bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098266/chuong-2332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.