Neo vừa xem hai bàn tay mình chỉ còn lại xương trắng vừa nói: "Cậu chém kiểu
gì mà nó không chết thế?"
"Khụ khụ …" Karen vừa chùi đi máu tươi đọng trên khóe miệng vừa dùng một
tay chống kiếm đứng dậy, "Nếu đổi lại là ngài thì cũng giống vậy."
"Khỉ gió, nếu là ta thì nhất định có thể cắn chết nó."
"À."
"Bây giờ cũng xong rồi." Neo phát ra một tiếng thở dài, "Thật ra, nếu như
không phải cậu đang ở đây, ta có thể sẽ thật sự lựa chọn đàm phán."
"Tại sao lại không chứ?"
"Bởi vì ta sợ cậu lại lấy Điều Lệ Trật Tự ra để phê phán ta."
Mục đích đàm phán của kẻ đứng sau ô nhiễm, ngoại trừ có được cơ hội để đi ra
khỏi phong ấn thì còn gì nữa chứ?
Cuộc đàm phán này, từ lúc vừa mới bắt đầu vốn đã không thành lập, nếu có thể
đáp ứng điều kiện của đối phương, "Hợp tác với ác ma" thì đám người của
Karen cũng sẽ không vào đây.
"Ta không làm được!"
Richard phát ra tiếng nghẹn ngào.
Trình độ trận pháp của cậu ta không đủ, dù là có Jerry cường hóa, trong thời
gian ngắn muốn tính toán ra được phù văn để mở cửa cũng vẫn quá khó khăn.
"Ta đã xong!"
Memphis duỗi tay ra, phù văn trong lòng bàn tay đã hoàn thành việc ngưng tụ,
hướng về phía cửa đá, cửa đá từ từ mở ra.
Wilker vừa nhanh chóng nhặt lên hai chiếc hộp đựng bút ký rớt dưới đất vừa hét
lớn với người khác: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đỡ bọn họ lên, chúng ta ra
ngoài!"
Những người tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098286/chuong-2339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.