"Ý của ta là, nếu như thời gian đủ dài, có thể đợi đến lúc ta già rồi chờ chết mới
bộc phát, vậy thì cũng không có gì liên quan đến ta, dù sao ta cũng không nhìn
thấy được, không phải sao?"
Karen nhắc nhở: "Ngài quên mất huyết thống của mình sao, nếu ngài không tự
sát thì có thể sống lâu hơn người bình thường rất rất lâu.
Neo: "A, đáng chết!"
Luther nói: "Thời gian cụ thể, muốn nhìn xem nó sẽ tuyệt vọng vào lúc nào,
nguyện ý ra quyết định này, có lẽ sẽ cần một trăm năm, có lẽ chỉ sau một tuần lễ
nó sẽ hết hy vọng mà khai thác phương pháp cực đoan nhất."
Ngay lập tức Neo nhìn về phía đứa bé cổ đỏ: "Bé à, bé phải tràn ngập hy vọng
với cuộc sống này, học tập ta, tuyệt đối không nên cam chịu mà sa đọa vào con
đường cực đoan, được chứ?" Đứa bé trai cổ đỏ ánh mắt âm trầm.
Luther nhìn về phía Karen, hỏi: "Ngươi thì sao, ý nghĩ của ngươi cũng giống
như hắn sao?"
Karen lắc đầu, nói: "Hoặc là không biết, hoặc là không gặp phải, nếu như là đã
biết và gặp phải, vậy thì phải suy nghĩ biện pháp ngăn cản và giải quyết."
"Cho dù tai họa này có lẽ sau khi các ngươi chết đi mới xảy ra?"
Karen đáp lời: "Khó khăn trước mắt quả thực dễ dàng để người ta không để ý
tương lai, nhưng nếu như không có ánh mắt nhìn về tương lai, như vậy khó
khăn trước mắt mãi mãi cũng không cách nào thật sự giải quyết."
Luther nhẹ gật đầu, nói:
"Ta rất hài lòng với câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098303/chuong-2344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.