Mắng, tất nhiên là phải mắng; hận, cũng nhất định là phải hận.
Mình vốn dĩ đã chuẩn bị xong tâm lý, thậm chí đã tự thôi miên bản thân, chỉ
chờ đợi sự kết thúc, ai biết được người nằm ở trên chiếc giường chung phòng
bệnh vốn đã bị đắp một tấm vải trắng phủ lên mặt lại bỗng nhiên ngồi dậy.
Loại cảm giác này thật quá khó để tiếp thu, giống như đang đến lúc buồn ngủ
nhất chuẩn bị ôm gối nhắm mắt lại để ngủ một giấc thật ngon, tiếng đồng hồ
báo thức chói tai bỗng nhiên vang lên.
Tất cả những sự chuẩn bị trước đó đều đổ vỡ, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu,
cảm xúc nóng nảy nhất định phải bày tỏ ra.
Nhưng trong lúc mắng hận thì trong lòng cũng chứa sự cảm kích.
Mặc dù đây là một sự đồng điệu cách nhau khoảng một cái kỷ nguyên sinh ra
trong một khoảnh khắc đặc biệt và ngắn ngủi, nhưng không cách nào phủ nhận
rằng "Cái hành động này" của Thần Trật Tự đời trước đã giúp mình.
Đối mặt với cơn nghiện đói, nếu như hắn có thể làm được, vậy vì sao mình
không làm được?
Đây cũng không phải cái gọi là dục vọng muốn chiến thắng giữa đàn ông;
Nhiều khi, điều mà con người sợ nhất không phải là không thể nhẫn nại và kiên
trì, mà là sợ rằng không thể nào nhìn thấy tia sáng rạng đông của sự chiến
thắng.
Đồng thời, con người cũng sợ cô đơn.
Trên một con đường lạ lẫm và kỳ quái, một người đang từ từ dò đường tiến lên,
đi tới rồi lại tiếp tục đi, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098327/chuong-2353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.