"A, yên tâm, ta cũng không dám rời đi tầm mắt của cậu, ta bây giờ chỉ là một
tên tàn dư Ánh Sáng, không có ngài Bộ trưởng của chúng ta che chở, ta không
sợ chết, nhưng không muốn chết quá uất ức."
"Chúng ta, vẫn giống như trước đây đi."
"Được."
Karen chưa hề nói đến đền bù và cảm tạ, Neo cũng không cần những thứ này.
Ở trong hang động, Karen chủ động kích thích cơn nghiện đói để đi cứu hắn,
hắn cũng nguyện ý hi sinh thân phận của mình để giúp đỡ Karen.
Giữa hai người, đã sớm không cần những quá trình đặc biệt này để biểu hiện gì.
Đến lúc cần, lấy mạng ra cược là được rồi.
"Ta nói này, cậu cứ đẩy từ từ như vậy không cảm thấy mệt mỏi à?"
"Không mệt."
"Nhưng ta cảm thấy mệt, ngồi xe lăn cậu đẩy còn không nhanh bằng tự ta lăn
bánh xe."
"Cũng không có gì mà cần phải vội."
"Này, có phải cậu gặp chuyện gì rồi không?"
"Chờ vào nhà rồi nói."
"Vậy thì cậu nhanh lên một chút đi, dùng một cái thuật bay lên cũng được mà?"
"Trong cơ thể ta không còn năng lượng linh tính."
"Bị thương rồi sao?"
"Không có."
Neo nghe nói như thế, lập tức bắt lấy cánh tay Karen, mặc dù cách một lớp băng
vải, nhưng hắn vẫn có thể tiến hành thăm dò.
"Trời ạ, trống rỗng, cậu mới vừa mượn một con rối từ chỗ Lemar để dùng đấy
à?"
"Không phải, nhưng cơ thể đúng là mới."
"Cơ thể trước, cũng bị mất?"
"Ừm."
"Phụt, hahaha …" Neo cười ra tiếng, "Mẹ nó, ta thật không nghĩ tới có một
ngày tiệm tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098356/chuong-2363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.