Hội nghị kết thúc.
Neo đi ra ngoài phòng, đứng cạnh ban công, hai tay chống trên lan can, tắm
trong làn gió lạnh.
Ánh nắng đối với mùa đông ở Wien mà nói, giống như là đồng vàng của một
tên thương nhân keo kiệt giấu dưới giường, không dám để người khác tuỳ tiện
thấy.
Alfred đi ra ngoài, đứng bên cạnh Neo, lấy ra một gói thuốc lá thơm của Lôi
Đình Thần Giáo, sau khi tự mình lấy một điếu, đưa cả gói còn lại cho Neo.
Neo đưa tay nhận lấy, cổ tay rung lên, một điếu thuốc bay ra, xoay trên không
rơi xuống, vừa lúc bị môi của hắn nhấp lại.
"Xoẹt."
Alfred lấy ra một que diêm, giúp Neo châm thuốc lá.
"Thật tốt, đối với Karen, đối với các ngươi, tất cả cũng đều quay về tới quỹ đạo,
không, là trở về một điểm xuất phát càng tốt hơn."
"Ngài nói không sai, lần hội nghị hôm nay đã định sẵn sẽ ghi vào sử sách."
"Ta là người đứng ngoài xem cũng có cảm giác xúc động, có loại cảm giác đi
vào lịch sử."
"Không, ngài không phải người đứng xem."
"Xem ra, ngươi đã coi ta như thuộc hạ của Karen?"
"Ta không cho rằng như vậy, ngài cũng sẽ không cho rằng như vậy, nếu như so
sánh việc này giống như một ván bài, ngài là người đứng bên cạnh thiếu gia,
cùng nhau xem bài rồi thảo luận có nên đặt cược hay không."
Neo nghiêng mặt qua nhìn về phía Alfred, phun ra một vòng khói, cười nói: "Ta
rất tò mò, ngươi làm như thế nào để duy trì bản thân mình chuyên chú như
vậy?"
"Ngài là đang chỉ về phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098364/chuong-2366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.