Deron nguyện ý làm việc vì cháu ngoại của mình, nhưng ông ta nguyện ý, cũng
không có nghĩa là thật sự có thể dẫn nhiều người trong bộ của mình đến đây để
làm việc, nói cho cùng, vẫn là xem ở trên mặt mũi của "Bộ trưởng Karen".
Một trong những đặc điểm rõ ràng nhất của chủ nghĩa bảo hộ địa phương hoặc
chủ nghĩa địa phương là ý chí của một người hoặc một nhóm nhất định trong
phạm vi cụ thể này có thể phá vỡ ranh giới giữa các bộ phận trong hệ thống và
thực hiện nó.
Karen bây giờ đang ở đại khu thành phố York thì đã có địa vị như thế này, nhất
là sau khi anh còn sống mà ra khỏi hang động, ai cũng rõ ràng, tiền đồ của
Karen đã không thể đo lường, một số năm sau, nếu như nói có người nào đi lên
từ thành phố York có thể ngồi lên vị trí bàn tròn trong Giáo Đình, vậy người đó
tất nhiên là Karen.
Có cấp lãnh đạo của đại khu nào không hi vọng về sau trong vòng trung tâm của
Giáo hội có người bên mình đâu?
Dù gì thì trong Giáo Đình có người quen cũng dễ nói chuyện.
"Đưa bản thiết kế cho ta, các người đã chuẩn bị xong chưa?" Deron hỏi.
"Đúng vậy, đã chuẩn bị xong." Leon lấy bản thiết kế, mở ra.
Mở ra …mở ra … mở ra …
Động tác mở ra có chút lâu, bởi vì cái bản vẽ này có chút lớn.
Bản phương án này, là đại sư Piro sau khi tham gia lễ truy điệu đến hỏi thăm
Karen, Karen tự mình hỏi xin.
Sở dĩ có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098372/chuong-2370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.