"Karen, sao bỗng nhiên ngươi nói câu này thế?"
"Không phải ngài hỏi ta rốt cuộc có phải là bạn bè hay không sao? "
"Nhưng đó là ta đang hỏi lại ngươi, chúng ta chẳng lẽ không phải là bạn bè sao?
Nhưng ngươi, lại là đang nghiêm túc trả lời, mà ta có thể cảm nhận được sự vui
sướng của ngươi."
"Vui sướng? Rất kỳ lạ sao?"
"Ta thành ra như vầy có gì đáng để ngươi cảm thấy vui sướng thế?"
"Trước lúc đến chỗ ngài, ta đang ở tổng bộ, là Trưởng khu nói cho ta biết ngài
xảy ra chuyện, Trưởng khu còn nói với ta, cô ta chuẩn bị tạm thời lui ra, vì phối
hợp với ngài, ừm, rốt cuộc thì tình huống bây giờ của ngài cũng đặc thù, cũng
có chút khẩn cấp."
"Cho nên nguyên nhân mà ngươi vui sướng là bởi vì nhờ vào chuyện của ta nên
người được thăng chức?"
"Ừm, đúng thế."
"Ngươi có cần phải thẳng thắn như thế không, không thể giấu ở trong lòng sao,
nhất định phải thể hiện ra mặt cho ta thấy à?"
"Ta cảm thấy ngài vừa mới gặp phải một chuyện bất hạnh ngoài ý muốn, nếu
như có thể nghe được tin tức tốt bạn bè sắp thăng chức, hẳn là có thể làm dịu đi
tâm tình phiền muộn của ngài để chuẩn bị cho tin vui của mình sau này."
"Karen, ngươi rất hiểu cách an ủi bạn bè."
"Ha ha."
"Thế nhưng mà ngươi đã quên rồi à, ngươi thay thế chức vị của vị hôn thê ta."
"Cho nên?"
"Ta đúng thật là có chút vui mừng!
Ngươi có biết ở chung một cái mái nhà với cô ta rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098453/chuong-2398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.