Karen thì cầm theo mấy món quà, đẩy cửa sân, vừa đi vào sân nhỏ, cửa chính đã
được mở ra, bà ngoại đứng ở cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn Karen.
"Sao còn mang đồ theo làm gì?"
"Lấy từ chỗ một người bạn, đem cho mọi người nếm thử."
"Có chừa lại ở nhà chưa?"
"Chừa lại rồi."
"Vậy thì tốt." Phu nhân Đường Lệ nhận lấy túi quà tặng, nhìn lướt qua, "Đồ
tốt."
Bà ngoại là biết nhìn hàng.
"Richard thế nào?"
"Lúc cháu gọi điện thoại bảo sắp đến, đã sớm dừng tay lại không đánh một
ngày."
"Lần này sao lại nghiêm trọng như vậy?"
"Chủ yếu là cha của nó, cảm giác giống như là nó đã nhẫn nhịn rất lâu, lần này
cũng có chút không cứu vãn được."
"A, thì ra là như vậy."
Hình như Richard cũng đúng là thiếu nợ nhiều trận đòn.
"Hồi trước lúc đầu vốn đã xong rồi, cũng chuẩn bị để cho vết thương của nó
khôi phục để trở lại làm việc, kết quả đêm đó Richard lấy một cái nồi sắt ra để
trong sân, bày thêm hai ngọn nến, đốt mấy cái phiếu điểm giả kia.
Nó nói đây là tập tục tang lễ học được từ chỗ cháu, ngụ ý đốt cho người đã mất,
để bọn họ xuống dưới cũng không thiếu phiếu điểm để xài.
Nó sợ cái Phó chủ nhiệm văn phòng của nó ở thế giới bên kia không có phiếu
điểm để dùng, vừa đốt còn vừa khóc.
Kết quả, bị cha nó nhìn thấy."
"Sao có thể đốt vàng mã trong sân chứ, bây giờ là mùa đông, cỏ khô nhiều, rất
dễ dàng gây nên hoả hoạn."
"Cha nó cũng dùng lý do này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098461/chuong-2401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.