Lúc Karen trở về nhà khách, đêm đã khuya.
Trên bãi đất trống phía ngoài nhà khách, con cua với thể trạng khổng lồ kia lại
xuất hiện ở đó, nhà khách khi được đặt trước mặt nó, giống như món đồ chơi bỏ
túi.
Đây cũng là yêu thú chuyên dụng do học viện nào đó nuôi dưỡng, nhưng lúc đi
ngang qua phía dưới nó, Karen cảm nhận được một sự run rẩy đến từ linh hồn.
Không phải là của mình, mà là của sinh vật phía trên mình.
Karen ngẩng đầu, nhìn lên con cua một chút, cơ thể nó rất yên tĩnh, nhưng lại
cho người ta cảm giác giống như là đang cố gắng nín hơi thở, kiên trì chống lại
cái gì đó.
Là do mệt mỏi hay là buồn ngủ?
Karen không có suy nghĩ nhiều, đi vào nhà khách, lúc này trong phòng ăn lớn ở
lầu một, có mười mấy người đang liên hoan, lướt qua là có thể nhìn ra được là
thầy cô và học sinh đang tổ chức tiệc liên hoan chúc mừng cho một hạng mục
vừa được hoàn thành.
Vào giờ này, nhà ăn của trường học cũng có cung cấp bữa khuya, nhưng nếu so
sánh thì cũng rất khó mà ngang bằng với nhà khách, chưa kể đến cái khu vực
ven hồ kia, cũng không phải chi phí mà giáo viên và học sinh bình thường có
thể đủ khả năng tiếp nhận.
Karen bước lên lầu, trở lại phòng của mình, Philomena đang ngồi ở trên ghế,
cầm trong tay một quyển sách.
Cảnh tượng này có chút không hợp với hình tượng của Philomena, Karen vẫn
càng quen thuộc với bộ dáng khi cô cầm đao hơn.
Karen mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098565/chuong-2424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.