"Ta đến phòng ăn mua một ít đồ ăn kèm." Giáo Hoàng Điên vừa cười vừa nói.
De Carloster: “À, Philias, ngươi nhanh chân lên đi, ngày bình thường ngươi
thích giúp mấy cô chú trong nhà ăn trị liệu và xoa bóp miễn phí, bây giờ là lúc
dùng ân tình rồi đấy.”
Giáo Hoàng Điên vỗ vỗ ví tiền của mình: "Ta mang phiếu điểm theo, bởi vì ta
trị liệu cũng không thật sự thành công."
"Không thành công?"
"Ừm, cái bệnh run tay lúc bọn họ múc cơm, vẫn luôn không thể chữa khỏi."
"Ha ha ha ha ha!"
"Ha ha ha ha ha!"
Tất cả mọi người trong phòng ngủ nở nụ cười.
Protaras chỉ chỉ Karen, nói: "Này, ngươi đi theo ta đến phòng tắm công cộng để
rửa bát đĩa đi."
Mỗi cái ký túc xá đều có phòng tắm riêng, cũng có một cái phòng tắm công
cộng cỡ lớn ở tầng một, phòng tắm trong phòng bây giờ đang dùng để giết gà,
cho nên chỉ có thể ra phòng tắm công cộng.
"A, được rồi."
Karen nhấc một cái rổ chứa bát đĩa lên, vô ý thức nhìn sang Ukonga đang vội
vội vàng vàng ở bên cạnh.
Nếu mình rời khỏi cái phòng ngủ này mà nói, cái "Cảnh tượng" này chắc hẳn là
sẽ biến mất nhỉ?
Hoặc là nói, là rời đi phạm vi tầm mắt của Ukonga, hẳn là sẽ thoát khỏi cái
"Cảnh tượng" này rồi?
"Đi."
Protaras cũng nhấc một cái rổ lên rồi ra ngoài, Karen đi theo ở phía sau.
Sau khi ra khỏi phòng, Karen kinh ngạc phát hiện Protaras vẫn đi ở trước mặt
mình, cảnh tượng xung quanh cũng không biến mất, ký túc xá trước mặt cũng
vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098596/chuong-2429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.