Hiệu suất làm việc của căn phòng này vô cùng cao, sau khi dùng xong cơm
trưa, tất cả mọi người cúp học, ừm, ngoại trừ Ukonga, nhưng mà mặc dù hắn
đến phòng học, nhưng cũng không phải là để đi học.
Hắn có lòng tin lớn vô cùng với sức hút của mình, đồng thời, ba người khác
trong phòng ngủ có vẻ cũng biểu thị sự tán thành về việc này.
Điều này khiến Karen cũng không khỏi hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là giới
hạn thấp nhất càng thấp cho nên giới hạn cao nhất cũng càng cao sao?
Karen vốn muốn đi theo Giáo Hoàng Điên và cùng Protaras đi chuẩn bị vật liệu
bố trí tế đàn, nhưng khi bước xuống dưới lầu, lúc chuẩn bị cùng bọn họ ra khỏi
cổng của khu ký túc xá, đột nhiên, toàn bộ những người và vật ở bên ngoài hàng
rào của khu ký túc xá đều chìm vào trạng thái đứng im.
Con ngươi của toàn bộ những sinh vật sống đều biến thành màu xanh lam, từ từ
quay đầu, nhìn chăm chú về hướng Karen.
Karen chỉ cảm thấy một cảm giác nhơm nhớp trên toàn cơ thể, giống như là lúc
ở trong hồ bơi chuẩn bị trèo lên bờ, cảm giác cơ thể đang rất nặng, nhưng nếu
như ngươi hơi dùng một chút sức lực thì cũng có thể bò lên.
Đồng thời, cạnh bên tai có tiếng nói của Sidrod đang văng vẳng:
Karen giật mình, thì ra giới hạn là ở chỗ này.
Mình có thể rời khỏi phòng ngủ kia, nhưng lại không thể khu ký túc xá này.
Không, không phải là không thể rời đi, mà là sau khi ra ngoài, thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098619/chuong-2433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.