"Ta đã cho ngươi cơ hội đã lựa chọn." Darien mở miệng nói, "Nếu như ngươi
không tôn trọng tính mạng của ta, vậy cũng đừng trách ta chà đạp tính mạng của
ngươi."
"A …a... a!"
Sofreya bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, làn da của cô ta cũng bắt đầu rạn nứt.
"A, còn nữa, bữa tiệc tối ngày hôm đó là ngươi bỏ thuốc vào trong rượu của ta
nhỉ, ngươi biết không, đêm đó thứ thuốc đó để cho tinh thần của ta hưng phấn
hơn bình thường, lúc ngủ còn nằm mơ mấy lần, mơ tới mẹ của ta, nhờ có ngươi,
đêm đó có rất nhiều lần ta nhớ lại cảnh tự tay mình ghìm chết bà ấy."
"Ngươi…"
Lúc Sofreya sắp bị hút khô, tóc cũng bắt đầu biến thành trắng, Darien rút cây
giống ra ngoài.
Sofreya nằm nghiêng trên mặt đất, còn chưa có chết, nhưng cô ta vừa mới tiếp
cận cái chết, lúc này trong lòng càng nghĩ mà sợ, cô ta mở miệng nói:
"Thật xin lỗi, ta sai rồi, cảm ơn ngươi … "
"Không, ngươi hiểu lầm, ta không nói là muốn tha cho ngươi, ta chỉ đang lo
lắng nếu tiếp tục hấp thu, làn da của ngươi sẽ hoàn toàn khô quắt, biến thành
xác khô, đến lúc đó không nhìn thấy rõ mặt, cũng lo lắng sau khi tóc của ngươi
biến thành màu trắng thì chất tóc sẽ trở nên tệ hơn, đến lúc đó cũng không cột
lên trên eo được."
Nói xong, Darien nhặt cái con dao vốn dùng để giết mình kia.
"Phốc..."
Hắn cắt đầu của cô ta xuống, học theo Karen, buộc nó vào trên thắt lưng của
mình.
Đứng người lên, đi vài bước, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098727/chuong-2471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.