"Ta nghĩ, đây cũng là điều kỳ tích của sinh mệnh." Darien bẻ bẻ cổ, "Còn nữa,
bây giờ thế mà ngươi còn có tâm trạng để tò mò về chuyện này, ta cũng không
nghĩ tới đấy."
"Vì cái gì không thể có, chúng ta là cùng một phe." Lango nói một cách đương
nhiên, sau đó, nhìn về phía Karen.
Đã mất đi sự hậu thuẫn của trận pháp, lại phải đối mặt với hai người này cùng
liên thủ, hắn biết, cục diện của mình sẽ rất tệ.
Karen khoát tay áo với Lango, nói: "Ngươi đi đi."
"A, được, cảm ơn." Lango lập tức gật đầu, đồ đạc trong khe nứt cũng không lấy
đi, trực tiếp đi ra ngoài.
Karen còn nói thêm: "n tình, không còn nợ."
"Đương nhiên, đương nhiên, không nợ không nợ."
Chờ sau khi Lango rời đi, Darien không hiểu hỏi: "Vì cái gì không giữ hắn lại?"
"Dù gì thì hắn cũng đã giúp đỡ chúng ta một chuyện lớn như vậy, chưa kể, hắn
nhẫn nhịn được, không mắc sai lầm."
Darien giật mình: "A, ta đã biết, đây mới thật sự là đúng mực."
Karen lắc đầu: "Các Thánh địa gần đây của Hoang Mạc đều đã bị phản quân
công phá, khoảng cách giữa chúng ta đến khu vực an toàn đã càng bị kéo ra xa,
ở thời điểm này, ta không muốn bị thương, vì một cái đầu có cũng được mà
không có cũng chả sao."
"Ta sẽ theo ngài trở về sao?" Darien hỏi.
"Chẳng lẽ ngươi muốn về Sinh Mệnh Thần Giáo để làm nội ứng cho ta?"
"Có thể, ngược lại cũng không tệ."
"Bây giờ ngươi đã không có linh hồn, quay về Sinh Mệnh Thần Giáo sẽ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098751/chuong-2479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.