Từ lúc vừa mới bắt đầu, Alfred đã biết, cái chuyện về tranh vẽ tường này, nó
không phải phân biệt đối xử, càng không phải là mời khách đến ăn cơm.
Cho nên, từ khi đi theo Karen đến nay, Alfred chưa hề buông lỏng việc học tập
của mình.
Toàn bộ bút ký của ông Hoven, hắn đã xem và nhớ kỹ trước cả Karen, khi
Karen còn chưa chính thức học tập trận pháp, Alfred cũng đã là Trận pháp sư
cấp độ nhập môn.
Mặc dù sau này bị thiếu gia bỏ xa, nhưng đó cũng không phải là vấn đề do
mình, dù sao thì năng lực học tập của thiếu gia nhà mình thật là đáng sợ.
Về sau, bên người thiếu gia thiếu cái gì, Alfred sẽ lập tức bổ sung vào, lúc nhiều
nhất, một người kiêm vô số chức vụ, con người hắn không có sở thích gì, thỏa
mãn nhu cầu của thiếu gia nhà mình chính là điều làm Alfred thoả mãn nhất.
Bỏ qua tác dụng trên phương diện chiến đấu, tập trung bên mảng hành chính.
Ai không thích đứng dưới ánh mặt trời, cùng với thiếu gia ra sức xông pha ở
trên tuyến đầu chứ?
Nhưng Alfred lại cam nguyện dần dần giấu mình vào trong bóng tối, làm công
việc phía sau màn, hắn không cảm thấy uất ức, bởi vì thiếu gia nhìn thấy sự nỗ
lực của hắn.
Hiện nay, tín đồ trực hệ và những người nằm trong quan tài của thiếu gia, đều
xưng hô thiếu gia bằng chức vị hoặc tôn xưng, lúc xưng hô với Alfred, cũng sẽ
cố ý thêm vào một cái tiền tố "ngài".
Đây là sự tán thành đến từ trong nội bộ, tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098780/chuong-2489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.