"Ngay ở chỗ này đi.”
"Được rồi, thiếu gia."
Karen dừng lại ở phía sau một sườn núi nhỏ, nhìn phong cảnh bốn phía.
Alfred mở hộp ra, bên trong có đặt những quả cầu pha lê nhỏ màu xanh lam.
Karen lấy ra một viên, bóp nát, một vệt phù văn dịch chuyển không gian màu
xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay của anh, đầu ngón tay nâng lên hạ xuống,
bù đắp và hoàn thành phù văn này với tốc độ cực kỳ nhanh, cuối cùng, tiện thể
đánh phù văn này xuống dưới đất.
Tản ra giống như một lớp bụi màu xanh lam, trên mặt đất hiện ra một vùng sáng
trận pháp màu xanh lam.
Karen mở miệng nói: "Shaman."
"..."
Một cái quan tài trồi lên từ trong vùng sáng, có thể cảm nhận được nó đang
rung lắc dữ dội, nhưng các bộ phận của quan tài được thiết kế hoàn mỹ đã loại
bỏ bớt phần lớn sự rung chấn.
Cuối cùng sau khi vùng sáng khép lại, cái quan tài này cũng nằm trên đất.
"Bịch!"
Nắp quan tài bị đẩy ra, Lão Saman ngồi dậy từ bên trong, sắc mặt vui vẻ nhìn về
phía Karen, nói: "Thành công rồi, ha ha!"
Mọi người chung quanh và mèo, chó cùng nhau reo hò, con rồng phản ứng hơi
chậm một chút, sau khi bị mèo nhìn lướt qua thì cũng bắt đầu vỗ tay.
Thật ra trước đó đã thí nghiệm thành công, nhưng thể hiện ra trước mặt Karen,
xem như chính thức nghiệm thu, còn phải biểu hiện ra sự vui sướng và nhiệt
tình.
Karen cười gật đầu đáp lại: "Vất vả rồi."
"Không có gì vất vả cả, ta học được rất nhiều thứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098789/chuong-2492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.