Mạng lưới quan hệ của Phái học viện trong quá trình này cũng đã phát huy ra
tác dụng không thể xem nhẹ, cái phái hệ này, muốn bọn họ đưa than sưởi ấm
trong ngày tuyết rơi gần như không có khả năng, nhưng dệt hoa trên gấm, thì ai
nấy cũng đều rất tích cực.
Mặt khác, chỗ dựa lớn nhất vẫn là nhờ lần gặp mặt với Người Cầm Roi.
Karen đã sớm xem xét không ít bài phát biểu và văn chương của Người Cầm
Roi, anh vốn có năng lực đã từng thấy là không quên được, cho nên khi nói
chuyện với những người khác, thỉnh thoảng sẽ nói ra một đôi câu trích lời từ
Người Cầm Roi.
Lần "gặp riêng" nửa tiếng đồng hồ kia, giống như là một cây mía, dù sao thì
Karen cũng quyết tâm muốn gặm nó thành bã.
Đến lúc nào phun ra thì phải xem đến lúc nào Người Cầm Roi sẽ triệu tập mình
gặp riêng một lần nữa.
"Buổi chiều… "
Philomena nghe thấy Karen mở miệng, vẻ mặt lúc này có chút đau khổ.
"A, sao thế?" Karen hỏi.
"Lại phải đi uống trà?"
Mỗi lần Karen đi gặp mặt, Philomena đều phải đứng ở bên cạnh, cực kỳ buồn
tẻ, cũng cực kỳ nhàm chán.
"Ừm." Karen lên tiếng.
"Ai." Philomena thở dài, "Ta vẫn cảm thấy cuộc sống trước kia thú vị hơn, cũng
giống như lúc ở trong hoang mạc.”
Karen nói: "Có câu nói, tướng quân thực sự biết đánh trận, thường thường rất
khó đánh ra một trận chiến mà thắng bại quá chênh lệch.”
"Vì cái gì?"
"Bởi vì bọn họ không cần phải dùng phương thức mạo hiểm, thông qua việc bố
cục tỉ mỉ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098798/chuong-2496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.