Cô là một người đặc biệt, bởi vì cô đặc biệt, cho nên Tà Thần sẽ cho phép ngồi
trên lưng mà cưỡi, Cốt Long nguyện ý nghe theo "Lời của chị Pall", ngay cả
Dis, trước khi ngủ say, còn cố ý căn dặn Karen: Phải chăm sóc tốt cho Pall.
Không cách nào phủ nhận là có một vài người trời sinh đã tốt số.
Cô ở chỗ nào thì đều có thể nhận được sự sủng ái, cho dù ngồi yên, quơ chân,
uống cà phê, nhìn thấy cảnh đó, cũng có thể làm cho người cảm thấy là thoải
mái, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Ngoài cửa sổ, mặt đất vỡ ra, một ngón tay Ánh Sáng từ từ trồi lên, sức mạnh
của nó, tựa như đủ để xé rách cả màn trời.
Thứ thật sự khiến cuộc đời của Pall rẽ hướng, chính là cái ngón tay này.
Pall lo lắng nói: "Bé Karen, ta sợ biến thành người, ta sợ lúc thật sự phải đi ra
ngoài."
Karen cười.
Anh không có an ủi mà nói: Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ cho cô.
Mà là thở dài, nói:
"Quên đi, ta sẽ tỉnh lại, bảo Santos kết thúc cuộc giải phẫu."
Pall nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Karen, mắt mèo trừng lên đến nỗi tròn vo,
hai má cong lên.
Rất hiển nhiên là cô đang giận.
Karen cúi người, nhìn cô, một người một mèo, mặt gần như dính vào nhau, ria
mèo của Pall, đã phất lên trên mặt Karen, cảm giác hơi ngứa.
"Cô cứ nói xem nào?"
Pall tức giận nói: "Lúc cậu bảo Eunice thay tất lưới, có bảo rằng là "Em có thấy
mệt hay không?" hay là "Không cần thay nữa",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098820/chuong-2504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.