Karen thờ ơ lắc đầu, nói: "Ta đã từng đi vào hang động ô nhiễm kia, tình trạng
này của ngài cũng không đang để nhắc đến."
"Đúng vậy a, không đáng để nhắc đến, lại có thể lấy mạng của ta."
Karen đi đến bên cạnh hồ hỏi: "Bị khi nào?"
"Trong một nhiệm vụ vây bắt, ta tự mình vặn gãy cổ mục tiêu, nhưng ai có thể
nghĩ tới tên đó cũng là một kẻ tàn độc, sau khi biết mình không có cơ hội để
trốn chạy, trước đó đã nuốt vào trong người một túi độc."
"Nghe ý của ngài, có vẻ rất nghiêm trọng?"
"Vốn cũng không nghiêm trọng, mặc dù không có cách nào loại trừ tận gốc, lại
có thể thông qua việc điều trị để ngăn chặn nó, không ảnh hưởng công việc,
thậm chí không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, chỉ có điều khi chức năng
của cơ thể ta bắt đầu suy thoái vì tuổi già …vấn đề nhỏ ban đầu có thể khống
chế một cách dễ dàng, trở nên không cách nào để xử lý."
"Lúc nào phát hiện ra là đã không cách nào để áp chế?"
"Lúc…"
Bern khoát tay áo, hai tên bác sĩ lui ra ngoài.
"Lúc con trai ta về nhà thăm ta lần kia."
"Lần tuyên chiến kia?"
"Ừm."
"Ha ha." Karen đặt Connor xuống cái ghế sa lon ở bên cạnh, còn mình xoay
người lại quay trở về, "Ngài là già thật rồi, vậy mà học được cách dùng loại này
từ ngữ ấm áp này để an ủi bản thân mình."
"Cũng không có cách nào, khi con người sống đến một giai đoạn nhất định, sẽ
không thể tránh được quy luật của giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098970/chuong-2556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.