Mặc dù Wien là một đảo quốc bốn bề là biển, nhưng lại bởi vì khí hậu cho nên
cũng không có "Ánh nắng ấm áp và bãi cát nhàn nhã".
Nếu như nói vùng biển của đại khu Dinger có thể khiến cho con người ta cảm
nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, như vậy thì không khí mà vùng biển của Wien
tạo ra cũng rất dễ để người ta đi lệch sang hướng "Phí hoài bản thân mình".
Nhưng mà bãi biển của khách sạn Ankara có cảnh quan nhân tạo đặc biệt, mặc
dù so sánh thì kém với những vùng không gian nhỏ riêng biệt, cũng có chút cảm
giác như đang tự lừa dối mình, nhưng dù sao thì cũng có một cái khe hở nhỏ, có
thể đủ để người ta chui vào làm bộ mình đang đi nghỉ dưỡng.
Trước mặt Connor là một tấm thảm dã ngoại thật to đang trải ra, lúc này cô bé
đang tìm tòi không mệt mỏi cách ăn kèm thuốc cùng các loại món ăn.
Auggie nằm nghiêng ở cạnh Connor, ngáp dài.
Wilker dẫn Derius đi tới, đã có thể dắt người đến, có nghĩa rằng điều kiện đã
được thoả thuận.
Karen chỉ chỉ vào chỗ trống ở cạnh bên mình, nói với Derius: "Ngồi đi."
Derius hít sâu một hơi, ngồi xuống.
Bây giờ hắn cũng đã có chút mất kiểm soát biểu cảm của mình.
Hắn phẫn nộ, uất ức, không cam tâm và mờ mịt.
Karen cầm lấy một miếng sandwich kẹp thịt Ma Sói, cắn một cái, hương vị cực
kỳ đậm đà, đáng tiếc, nếu so sánh với thịt của Tích Long thì vẫn còn thua một
chút.
Ấn tượng khắc sâu nhất của Karen đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098995/chuong-2565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.