Karen ngồi trên phòng riêng ở lầu hai, ba người Andrew, Jansenie và Alyosha,
đứng sau ghế của Karen.
Ba người bọn họ bây giờ có chút khó chịu, nếu như có thể chọn, bọn họ tình
nguyện ngồi cùng với đám người phía dưới, mà không phải đứng ở nơi này,
nhưng vấn đề là, Karen cũng không nói: Các ngươi cút đi.
Không ai chào hỏi bọn họ, đi cũng không dám đi, ở lại thì càng khó chịu, loại
cảm giác này, quả thực còn giày vò hơn cả lúc bị treo trước cổng chính khách
sạn.
Alfred biết Karen tới, nhưng bề bộn nhiều việc, bảo Wilker tới truyền đạt sự
thất lễ của mình.
Đối với cái này, đương nhiên không có khả năng Karen sẽ có ý kiến gì.
Sau khi buổi biểu diễn ca múa kết thúc, sau đó là ca kịch, sau đó là ảo thuật,
xiếc, kịch nói, tập đoàn Ellen mời tới rất nhiều đoàn thể ưu tú lên sân khấu biểu
diễn, những người biểu diễn cực kỳ cố gắng ra sức, mặc dù đám người ở khán
đài đều mặc áo bào đen, mà từ trên rất nhiều người đều tản ra khí tức làm người
ta cảm thấy tim đập nhanh, nhưng vì thù lao diễn xuất cao gấp hai ba lần ngày
bình thường, những điều này, đều không tính là việc gì lớn.
Năng lực chịu đựng của con người có sự liên kết trực tiếp với mức độ của tiền
lương, trên phương diện này, hầu gái Healy có quyền lên tiếng nhất.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tấm rèm sân khấu kéo xuống, bắt đầu chiếu
phim, là một bộ phim chủ đề tình yêu – “Ngày nghỉ Wien.”
Cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099026/chuong-2577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.