Bọn họ thật ra cũng không phải cố ý diễn trò để tiến hành nghệ thuật nịnh nọt
gì, nếu như họ có những tế bào nghệ thuật như vậy, cũng sẽ không làm ra
chuyện ở khách sạn Ankara ở bốn ngày trước; chỉ là trong lòng cảm thấy thấp
thỏm, rất coi trọng cơ hội tham quân tiền tuyến lần này, bất kể như thế nào cũng
không muốn từ bỏ.
"Được rồi, các ngươi cứ hoạt động bình thường đi, không cần đi theo ta, hiện tại
vẫn còn trong giai đoạn tiếp đón nhân viên, chờ sau khi đến lúc chỉnh đốn biên
chế chính thức, lại nộp cho ta một bản kiểm điểm, ta hi vọng có thể nhìn thấy
một vài điều chân thành trong đó."
"Vâng, thưa Trưởng khu.”
"Vâng, thưa Trưởng khu.”
Ba người Andrew lúc này mới rời đi.
Wilker nhìn xem bóng lưng của bọn họ, nói: "Ba tên này thật ra cũng có chút
đáng yêu."
"Đúng vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ta muốn phế bỏ hắn lúc ở
khách sạn."
"Ngài đã dùng bữa sáng chưa?"
"Vẫn chưa."
"Thật là đúng lúc, thuộc hạ cũng chưa, haha." Wilker vào nhà "Tiểu thư Healy
thân yêu, hai bát vằn thắn, cảm ơn."
"Được rồi, ngài Wilker."
Sau khi dùng bữa sáng, Karen dẫn theo Connor, Wilker lái xe, đi tới khách sạn
Ankara.
Hạng mục du lịch hôm nay của Đòn Roi Kỷ Luật, là tầng cao nhất của khách
sạn Ankara, cũng chính là khu tưởng niệm Ankara.
Nơi này, vốn là một nơi để giáo dục tư tưởng của Trật Tự Thần Giáo, hàng năm
đều có rất nhiều người trong và ngoài đại khu, lấy danh nghĩa "học tập tư
tưởng", dùng quỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099031/chuong-2579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.