Dùng xong cơm trưa, Karen vẫn không vội vã đến địa điểm họp, dù sao thời
gian còn rất dư dả, mình lại còn có buổi hẹn thứ hai.
Đón xe đi đến trước một toà chung cư, nắm tay Connor đi lên lầu ba, nhìn xem
bảng số phòng, đặt tay lên, bắt đầu phân tích sóng trận pháp phía trên, trận pháp
ngoài cửa cũng không khó phá giải, sau khi Karen gõ nhẹ ba lần, cửa phòng toả
ra ánh sáng yếu ớt, Karen và Connor trực tiếp đi xuyên vào trong cửa.
Bên trong, là một khu vực rất rộng rãi, rộng rãi đến nỗi đối diện không phải là
diện tích của một căn chung cư hai phòng ngủ một phòng khách, nó rộng
khoảng chừng nửa cái sân bóng.
Ở chỗ quầy bar có mấy nhân viên phục vụ, cảm giác được có người đi vào, theo
thói quen mà tập thể cùng hành lễ:
"Chào ngài, ngài đã tới."
Nhưng khi bọn họ phát hiện là một người còn trẻ tuổi như vậy bước vào, còn
nắm tay một đứa bé, cả đám đều ngây ngẩn.
Hiển nhiên, bọn họ cũng không quen thuộc tiếp đãi khách hàng trẻ tuổi như vậy,
bởi vì nơi này là một … Câu lạc bộ của những người già về hưu.
"Ha ha ha, Karen, ngươi tới rồi, ôi, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi đấy!"
Piro vừa ngậm một cái tẩu thuốc trong miệng cừa đi tới, sau khi trông thấy
Karen, chủ động giang hai cánh tay, ôm chặt Karen.
"Thưa thầy, ta cũng rất nhớ ngài."
Karen để Piro tùy ý ôm mình, đồng thời cũng chủ động duỗi hai tay ra vỗ vỗ
phía sau lưng Piro.
Có những người, Karen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099042/chuong-2583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.