"Ừm?"
Lúc này, Karen đang gọi đám người của Lão Saman đen mặt nạ vào nhà phụ
khiêng đồ ra, chợt nghe câu nói này của bà ngoại, giật nảy mình, vội vàng nói,
"Bà ở nhà cùng ông ngoại, chờ chúng cháu khải hoàn trở về là được."
Ánh mắt của phu nhân Đường Lệ đảo qua những người đeo mặt nạ khiêng đồ
vào nhà, lại nhạy bén mà bắt được chi tiết Karen nói ra "Ông ngoại" ở ngay
trước mặt bọn họ, cũng không tiếp tục nói nữa.
Chờ sau khi Karen rời đi, lúc này Deron mới xuống lầu, nhìn qua cửa sổ dõi
theo chiếc xe limousine dần dần đi xa kia.
Phu nhân Đường Lệ tức giận mà trêu chọc nói: "Cũng không biết ông đang sĩ
diện cái gì."
Deron hồi đáp: "Ngày mai lúc tuyên thệ trước khi xuất chinh, ta sẽ đến hiện
trường để tiễn nó."
"Cũng không ảnh hưởng gì đến ngày hôm nay."
"Khác chứ, sao có thể tiễn biệt hai lần."
"Ông học mấy lời ngu ngốc này từ đâu ra? Ta cho ông biết, về sau không cho
phép ông đi uống trà với mấy lão già hay lải nhải trong bộ môn bói toán kia
nữa."
"Được rồi được rồi, tất cả đều nghe theo lời bà."
"Đúng rồi, ông có ấn tượng gì với mấy thuộc hạ bên cạnh Karen vào khiêng đồ
ra khi nãy không?"
"Bà à, bà hỏi mấy lời này, ta cũng không chung hệ thống với nó, chưa kể, ta
cũng không quản được nó, không, bây giờ là nó quản lý ta, sao ta quen biết
thuộc hạ của nó được, mà, có vấn để gì sao?"
Phu nhân Đường Lệ lắc đầu:
"Không, không có."
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099073/chuong-2594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.