Muri nhắc nhỏ: "Thế nhưng, lúc này mới vừa qua giữa trưa mà thôi."
Neo lắc đầu: "Tốc độ hành quân của chúng ta nhanh hơn bọn hắn quá nhiều,
phải đợi bọn hắn, vẫn còn không biết được tình huống cụ thể trước mặt, cho nên
lúc tiến lên vẫn nên cố gắng giữ vững đội hình."
Vốn dĩ giải thích đến đây cũng được rồi, nhưng Neo nhìn Karen một chút, vừa
tiếp tục nói:
"Ta là lo lắng chúng ta chạy quá nhanh, thoát khỏi trận hình, lỡ như ở phía đối
diện thật sự có tình huống biến hoá khác thường, nói không chừng quân địch sẽ
thừa cơ hội bao vây chúng ta. Đến lúc đó phải phòng thủ chờ cứu viện, ta sợ
quân đội bạn phía ngoài không vào được; đến lúc muốn phá vòng vây mà nói,
lại lo lắng đoàn chính quy số 12 ra lệnh muốn chúng ta thủ vững, vẫn nên ổn
định một chút, không cần phải quá cấp tiến.
Tốc độ hành quân của cái Đoàn chính quy này vốn không nên chậm như vậy, lại
tự kéo thấp mình ngang với ba Đoàn dân binh bình thường kia, ta nghi ngờ là
do vị Đoàn trưởng Đoàn chính quy kia đã ra lệnh riêng cho ba Đoàn dân binh
còn lại, có lẽ hắn càng hi vọng chúng ta xông đến trước để dò đường giúp."
Karen hỏi: "Sẽ có kiểu suy nghĩ này sao?"
Neo nhún vai: "Karen, cậu sẽ xem trọng đại cuộc, nhưng không phải mỗi một
quan chỉ huy đều có thể có tố chất đạo đức giống như cậu đâu, biên chế và trang
bị của chúng ta vốn dễ dàng khiến cho người khác phải đỏ mắt. Chưa kể, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099093/chuong-2602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.