"Đến lúc cần người để chết thì không nỡ chọn người của mình, để tàn dư Sa
Mạc thay thế, thật sự là không phóng khoáng."
Bá tước Recar đứng người lên, chống nạnh, Đại Hải Tặc ngày xưa, bây giờ
đứng ở trên sa mạc, nhưng lại ngỡ như đang ở trên boong tàu giữa những cơn
sóng.
Hắn xoay người, nhìn về đằng sau, nơi đó, là hạm đội chủ lực của "Hắn".
Mình năm xưa sao có thể nghĩ đến một ngày này, mình có thể mang theo quân
đội Trật Tự mà xuất chinh, làm sao lại có thể dự tính được sau khi mình chết,
còn có thể có được thân phận như hiện tại. Sự tham lam của một Đại Hải Tặc
bây giờ đã không còn, giống như là một ông lão vậy, trong lòng chỉ còn lại một
cái chấp niệm duy nhất:
"Ai, sớm sinh một đứa bé để cho ta ôm một cái, trong cả hai ngươi ai sinh cũng
được."
Bánh xe của chiến xa nhanh chóng chạy qua, trên mỗi một chiếc chiến xa đều bị
dây leo bao phủ, mặc dù treo cờ của Sinh Mệnh Thần Giáo, nhưng cạnh bánh xe
lại có huy hiệu gia tộc.
Nơi này đã cách điểm quan sát rất gần, hơi không cẩn thận thì toàn bộ sẽ bị tổn
thất ở chỗ này.
Chờ sau khi chiến xa rời đi, một cái đầu trọc từ bên trong hạt cát lộ ra, ngay sau
đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư … một loạt những cái đầu trọc bóng
loáng, hoàn toàn có thể mượn ánh nắng mặt trời rực rỡ trên sa mạc mặt trời để
rọi đèn tín hiệu.
Darien nằm rạp trên cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099216/chuong-2643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.