Neo vốn là muốn cười to "Ha ha", hỏi ngược một câu: "Cậu nhìn xem, rốt cục
cậu cũng chịu thừa nhận mình là hắn rồi? Mở mồm thì luôn nói mình ghét
tương Wien, bây giờ lại để lộ vết tương dính trên khoé miệng ra rồi à?"
Nhưng những lời này vừa phát ra từ trong miệng, lại không tự chủ được mà
nuốt trở vào.
Đối với một đám tín đồ trực hệ như Muri, Bá tước Recar thì phần lớn nhận thức
của bọn họ đối với Karen vẫn trùng khớp với "Thần Trật Tự";
Một cấp độ khác thì là vị trí của Alfred, hắn biết rõ ràng thái độ thiếu gia nhà
mình đối với chúng Thần và Thần Trật Tự.
Mà ngoài Alfred ra, còn có một người khác đó là Neo.
Neo rất rõ ràng, từ trước cho đến nay Karen vẫn không thừa nhận mình là Thần
Trật Tự, cũng không phải là vì Karen già mồm, anh phân chia "Mình" và "Thần
Trật Tự" rất rõ ràng, chưa từng lẫn lộn và mơ hồ.
Điều này cũng mang ý nghĩa, Karen nói câu nói này, cũng không phải là anh
thoải mái đặt cái bóng người kia, cái thân phận kia, sự tôn sùng và vinh quang
đấy lên trên người mình.
Điều mà anh tán đồng đó là một sự trách nhiệm.
Mình vì sao lại phải tự thì thầm với mình?
Nếu tất cả mọi người đã có một cái mục tiêu to lớn, đều có một chí hướng giống
như nhau.
Vậy thì còn cần gì để nói?
Tâm trạng của Neo lập tức trở nên vô cùng phức tạp, hắn cực kỳ rung động vì
quy cách thần khải lần này của Karen, bởi vì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099263/chuong-2660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.