"Có, đầu tiên là không coi Rasma vào đâu; sau đó lại là ông nội cậu, dỗ dành là
được, ha ha ha ha ha"
Karen suy tư một chút, đáp lời:
"Có lẽ là vì từng nhìn thấy sự đời."
Neo: "..."
Lập tức, Neo giơ ngón giữa lên với Karen,
Ca ngợi nói:
"Con mẹ cậu!"
"Ta cảm thấy ông nội ta sẽ hiểu, cũng sẽ không tức giận giống như trước đây."
Neo phụ họa nói:
"Đúng đúng đúng, dù sao lúc trước ông ấy cũng không có cơ hội để chơi, bây
giờ cháu trai của ông ta có cơ hội chơi.
Nếu như ta là ông nội cậu thì ta cũng có thể hiểu được."
Connor ngừng bay, bởi vì bây giờ cô bé đã bay đến rìa trận địa bên mình, nếu
còn bay về phía trước thì sẽ rời khỏi phạm vi bảo vệ của quân trận, mà ở đằng
kia còn có một quân đoàn Sinh Mệnh hoàn chỉnh.
Karen nói: "Một ít chuyện, đều phải tranh thủ mà làm, mục đích luyện binh của
cuộc chiến này nhất định phải nhanh chóng đạt được, đồng thời thì trận chiến
này cũng phải nhanh chóng kết thúc, chúng ta còn cần chuẩn bị thêm những
chuyện khác."
"Vào lúc Rasma trở nên không có gì phải lo, trái lại cậu còn vội vàng hơn."
"Ta nhìn thấy Chư Thần đã không kịp chờ mà sắp trở về, Neo, ngài có biết bây
giờ bọn hắn đói khát dường nào không?"
"Ta..."
"Sau khi bọn hắn trở về, thế giới này, sẽ lập tức biến thành bộ dạng mà chúng ta
không dám nghĩ đến, sự miêu tả trong thần thoại tự thuật của các Thần Giáo đối
với kỷ nguyên trước hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099270/chuong-2662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.