"Truyền lệnh, rút lui đi."
Tartas ra lệnh cực kỳ quả quyết.
"Thế nhưng nếu chúng ta cứ rút lui như vậy thì chẳng phải là nhường phía hậu
phương của các quân đoàn khác trên tiền tuyến lại cho quân đoàn Trật Tự rồi
sao?”
Tartas thở dài, nói: "Không có biện pháp nào khác, nơi này là chiến trường
chúng ta chuẩn bị để bao vây đối phương, vốn cũng không thích hợp để chúng
ta tiến hành phòng ngự, huống chi bây giờ quân đoàn Đại Địa đã bị đánh sập, sĩ
khí bên phía Trật Tự đang cao còn sĩ khí bên quân ta đã sa sút đến cực điểm,
nếu còn tiếp tục phòng ngự thì cũng rất khó có thể chống đỡ bước tiến của quân
đoàn Trật Tự.
Thay vì đem quân đoàn của chúng ta cũng chôn vùi ở nơi này, không bằng rút
đi, tiếp tục yểm trợ trụ sở tiếp tế hậu cần tiếp tế nhiên liệu tồn tại, đến lúc đó
vừa kêu gọi viện quân vừa ra lệnh cho phía tiền phương phòng thủ, sự tồn tại
của chúng ta cũng có thể mang lại tác dụng kiềm chế nhất định đối với quân
đoàn này của Trật Tự, để nó không có cách nào tập trung vào việc tiến công;
nếu như viện quân có thể đến kịp, bên phía chiến tuyến này còn có cơ hội cứu
vãn.
Nhưng nếu như chúng ta cũng bị tiêu diệt, vậy thì căn cứ hậu cần kia cũng
không còn lực lượng nào có thể bảo vệ, viện quân cũng gần như không có khả
năng đến chi viện kịp thời, chiến tuyến này cũng thật sự xong đời rồi."
"Hiểu rồi, anh cả."
Glihar cảm thấy, rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099285/chuong-2667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.