Lông mày Neo chớp chớp, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ, có chút
buồn vô cớ, cũng có chút ảm đạm trong lòng;
Câu nói có thể miêu tả tâm tình của hắn lúc này: Con trai lớn rồi, người làm cha
vừa vui vừa thấy mất mát.
Đầu ngón tay Karen chỉ lên trên bản đồ: "Đây là đang tranh thủ thời gian cho
quân phòng thủ ở ba khu cứ điểm khác di chuyển rút lui, chờ đến khi bọn hắn
bắt đầu lùi hẳn về phía sau thì những gì mà chúng ta bố trí chắc chắn sẽ bị xáo
trộn, đến lúc đó, quân phòng thủ ở cứ điểm trước mặt cũng sẽ có cơ hội để di
chuyển đi."
Quân phòng ngự của địch ở ba khu cứ điểm khác đối mặt với Đoàn dân binh
Trật Tự, ba Đoàn dân binh kia đánh cũng không được tốt, là phe tấn công mà cứ
hết lần này đến lần khác bị kẻ địch ở cứ điểm phản công mà phải tiến hành
phòng ngự.
Karen nhìn về phía Neo, nói: "Đây cũng là nguyên nhân mà ngài cho quân đến
viện trợ cho nơi này nhỉ, cho quân địch của ba khu cứ điểm kia có không gian
tốt hơn để rút lui, đợi đến khi bọn hắn rút khỏi công sự phòng ngự ở cứ điểm thì
sử dụng phương thức tác chiến cơ động để tìm cơ hội tiêu diệt chúng."
Karen vừa nói vừa tiếp tục xem bản đồ, anh có khả năng đã nhìn thấy là sẽ
không quên, lúc này anh đã "Đọc lại" một phần chiến báo ở trong đầu.
"Chúng ta chỉ cần chú ý đến tình hình tiếp tế hậu cần và viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099320/chuong-2680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.