Từng con yêu thú và từng tên khổng lồ vận chuyển lượng lớn vật tư từ trụ sở
hậu cần tiếp tế hướng về phía tiền tuyến, cảnh tượng vô cùng bận rộn, nhưng lại
rất có trật tự.
Trên một tòa tháp quan sát ở trong căn cứ hậu cần, một cái nồi được bắc lên, ở
trong đang hầm canh cá, nước canh trắng noãn, toả ra mùi thơm quyến rũ.
Lister bỏ vào trong cái bát nhỏ của mình các loại hương liệu theo thứ tự là hành
cắt nhỏ, rau thơm, bột tiêu, muối, dầu vừng, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, đổ
vào trong bát một chút dấm thơm lấy từ chỗ của Quân đoàn trưởng.
Cầm lấy thìa, múc canh cá vào bát, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng quấy, uống một
ngụm:
"Hô …thế mới là sống chứ."
"Ha ha."
Lão White phát ra tiếng cười, sau đó cũng cầm bát lên múc canh, hai ông lão
này đều thích ăn cá, nấu được một nồi canh cá ngon ở giữa sa mạc thật đúng là
vô cùng thưởng thụ.
Giống như là Cha xứ ở trong giáo đường nơi thế tục, nếu như bọn họ sống được
xa hoa thì ít nhất cũng nói rõ lên một điều rằng "Thần" mà bọn họ thờ phụng là
linh nghiệm; mà hai ông lão này phụ trách kiểm kê hậu cần của quân đoàn, bọn
họ sống tốt thì trên một khía cạnh nào đó cũng xem như biểu hiện sự dư dả của
quân đoàn.
Nhưng mà hai người dễ chịu thì dễ chịu, nhưng cũng không trì hoãn công việc
chút nào, ở sau lưng bọn họ, có ba cái bàn lớn được bố trí riêng biệt, chiếc bút
trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099369/chuong-2697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.