Karen từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía trên.
Đối mặt với vị võ sĩ mặc áo giáp Hoàng Kim có ý đồ lợi dụng sức mạnh của
Thần khí để ám sát mình này, anh mỉm cười.
Một khoảng thời gian rất dài trong quá khứ, không, nói cho đúng là bắt đầu từ
lần đầu tiên Karen mở mắt ở thế giới này thì anh đã rất thiếu cảm giác an toàn.
Giống như là một đứa bé thử bò xuống khỏi cái nôi, nửa người trên ở trong nôi,
nửa người dưới ở bên ngoài, mũi chân đang không ngừng thăm dò phía dưới,
muốn tìm được một điểm tựa thích hợp để hạ xuống đất, nhưng vẫn không tìm
được.
Loại cảm giác lơ lửng trên không thiếu điểm tựa này để con người ta cảm thấy
khủng hoảng, trạng thái không trên không dưới, càng rất hành hạ tinh thần.
Karen từng nói với ông nội: Thế giới bên ngoài có lẽ cực kỳ đặc sắc, cháu muốn
đi xem. Lúc đó khi nói những lời này, anh cho rằng ông nội và cái nhà này sẽ
vẫn luôn ở tại đây chờ mình trở về, ai ngờ ông nội ngủ say, Karen cứ như vậy
mà bị "Đuổi" ra khỏi nhà.
Mà nhà nơi anh vô cùng trân trọng kia, bây giờ thế mà trở thành nơi cấm kỵ mà
mình không cách nào trở về thậm chí không thể nào nhắc đến công khai.
Cùng với lòng lo sợ vẫn canh cánh theo từng bước đi, ngỡ rằng chỉ cần quay
đầu lại, còn có thể lờ mờ trông thấy mình đang ngồi bên bồn tắm dùng ngọn lửa
Ánh Sáng mà thiêu đốt linh hồn của mình, cảm nhận được sự đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099381/chuong-2701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.