"Hắn còn sống." Lão Chisan có chút bất đắc dĩ, điều này có nghĩa là người bạn
của lão ta đã hy sinh một cách vô ích.
Rachele cúi đầu xuống, muốn dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình đằng
xa, nhưng cô ta chợt phát hiện tầm nhìn qua kính viễn vọng có chút mơ hồ,
giống như là có một đám sương mù màu đen đang bao phủ.
"Ông Chisan, cái kính viễn vọng có phải đã xảy ra vấn đề rồi không, sao lại..."
Rachele bỗng nhiên không nói gì, bởi vì từ trong ống kính, cô nhìn thấy một đôi
mắt, đôi mắt này đang nhìn mình chăm chú.
Lúc này, một cảm giác kinh dị đang lan khắp toàn thân Rachele, sau khi cô ta
lui lại mấy bước thì vô thức nhìn về hướng vị trí Karen ở xa, chỉ có điều không
có kính viễn vọng cho nên cô ta không thể nhìn thấy gì.
Nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm kia vẫn không biến mất, ngược
lại càng ngày càng nghiêm trọng thêm.
Cô ta bắt đầu cảnh giác nhìn khắp bốn phía, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh.
"Tiểu thư, tiểu thư?" Chisan đang gọi.
"Hắn nhìn thấy ta, hắn nhìn thấy ta!"
"Tiểu thư, đây là chuyện không thể nào, chúng ta đang ở khoảng cách đủ xa nên
rất an toàn, mà vị trí dưới chân chúng ta đã bị ta bố trí ẩn nấp đặc thù, không thể
nào …"
Đột nhiên, Chisan phát hiện tầm mắt của mình cũng trở nên mơ hồ, lúc hắn
muốn móc con mắt của mình ra để đi lau sạch, lại phát hiện tròng mắt của mình
thế mà tự chuyển động, bên trong lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099387/chuong-2703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.