Lúc Philomena vừa tắm xong đang quay trở về lều của mình, đụng phải Richard
đang xách theo ba cái thùng.
Khóe miệng của cô ta theo bản năng muốn nhếch lên một chút, nhưng lại vô
thức kiềm chế lại, cuối cùng dẫn đến ánh mắt của cô trở nên âm trầm hơn.
Phải biết rằng khí chất của cô vốn là vô cùng u ám, từ sau khi đi vào tiền tuyến
không ngừng chém giết với trinh sát của bên liên quân càng khiến cô lạnh lẽo
hơn.
Đổi lại nếu là người khác bị ánh mắt này nhìn đến, sợ là đã sớm tê cả da đầu
kiếm cớ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng Richard hoàn toàn miễn dịch.
"Ha ha, biết cô ăn rồi, nhưng chắc là chưa no."
Philomena không nói chuyện, đi vào trong lều của mình.
Lúc Richard cầm theo thùng đi vào, trông thấy Philomena đã đang kéo cái lò.
Đúng vậy, dù ăn thêm phần đồ ăn của Quân đoàn trưởng, cô vẫn chưa ăn no.
Trong khoảng thời gian gần đây, lượng cơm ăn của cô tăng vọt, tăng đến tình
trạng chính bản thân cô cũng cảm thấy khó tin, cô cảm thấy bây giờ mình giống
như là đám lạc đà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong chỗ sa mạc này, lúc thi
hành nhiệm vụ có thể giảm bớt tiêu hao, chỉ khi nào về doanh trại, thì phải liều
mạng ăn, thế nhưng mà trên người của mình cũng không có nhô ra hai cái bướu
như lạc đà.
"Dời nó đi, dùng cái này trực tiếp nấu, hàng tiếp tế mới đến, ta vừa trộm không
ít cốt lẩu của Karen.”
Trong ba cái thùng của Richard, một cái chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099392/chuong-2705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.