Cũng không biết là thật sự bị Neo làm cho xúc động hoặc là e ngại thân phận
Neo, trên mặt Kaixi và Lucie đều toát ra vẻ như đang suy nghĩ.
Eisen ho khan một tiếng, thầm nhủ: Nói nghe nhẹ nhàng như vậy, cũng không
biết cái tên vẫn hay muốn đi tự tử kia là ai?
Lúc này, Richard cầm theo thùng từ trong lều của Philomena đi ra.
Neo nói: "Cái cảnh này, có giống như vừa đi cho heo ăn xong không."
Kaixi và Lucie lập tức ngừng cười, vì chuyển đi sự chú ý của mình, Kaixi nói:
"Cũng không biết vì cái gì, Philomena luôn luôn lạnh nhạt với Richard nhà
chúng ta."
Lucie lập tức nói tiếp: "Chắc là đang thử thách nó?"
"Thử thách, thử thách cái rắm! Ta ghét nhất là đối tượng không vừa mắt mà cứ
còn thử thách đến thử thách lui." Neo gãi gãi cổ của mình, "Hắn là tín đồ Trật
Tự, chỉ có Thần Trật Tự có thể có tư cách thử thách hắn."
Nơi xa, Cốt Long chở Karen bay trở về, sau khi đáp xuống, Neo trông thấy
Recar khiêng một thứ gì đó bọc trong vải đen vào trong lều chỉ huy, nhìn hình
dạng, giống như là một người.
"Là cái thứ gì vậy?" Lucie hỏi.
Eisen nói: "Không nhìn thấy miếng vải đen sao?"
"Nhìn thấy chứ, em là muốn biết ở trong miếng vải đen đó là cái gì."
"Nếu có thể để cho em nhìn thấy, tại sao phải dùng miếng vải đen bọc lại làm
gì, thứ không nên thấy, phải học cách không muốn thấy."
Bị anh trai của mình dạy dỗ, Lucie thở dài, lại yên lặng châm một điếu thuốc.
Neo thì phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099399/chuong-2707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.