Chỉ chốc lát sau, giọng nói của Loya truyền ra từ bên trong đồng xu, vô cùng
trong trẻo và cực kỳ dễ nghe:
"Anh Karen."
Pall nghiêng mặt hé miệng, làm động tác nôn.
Bây giờ mỗi lần Pall mượn dùng sức mạnh của Karen đều phải hô cái câu xấu
hổ này, toàn là do con khí linh này ban cho.
Cái con khí linh này từ rất sớm đã nhằm vào mình, Pall nhớ kỹ lúc ở hiện
trường vụ án Zich, lúc khí linh đưa đám người mình đến chỗ an toàn, những
người khác thì được đặt ở trên mặt đất, chỉ có mỗi mình là bị treo trên cây.
"Loya, ngươi có thể giúp ta ngăn chặn nó sao?"
"Có thể, anh Karen, bây giờ anh để cho nó đừng giãy dụa là được."
Karen đem đồng xu đặt ở trên đầu Rachele, Rachele không dám động, ít nhất là
bây giờ còn chưa dám phản kháng.
Đồng xu phát ra ánh sáng, ngay sau đó bao trùm Rachele, màu đen trong hai
con ngươi nhanh chóng tan đi, không, nói cho đúng là bị hút khô.
"Ầm" một tiếng, cô ta ngã nằm trên mặt đất, còn hô hấp, nhưng ý thức bị áp chế
lại.
Đồng xu thì vẫn dính chặt trên da đầu cô ta không có trượt xuống, mà lúc này ở
phía trên đồng xu có thêm đường vân của một thanh thương.
Cả hai là cùng nguồn gốc, bây giờ Rachele xem như là "Họ hàng" của Loya.
"Được rồi, anh Karen, đừng để đồng xu rời khỏi cơ thể nó, nó cũng chỉ có thể
nghe theo lời của anh, nếu như nó dám không nghe lời thì anh Karen cứ gọi em
đến xử lý nó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099412/chuong-2712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.