Người Cầm Roi đứng yên tại chỗ thật lậu, hốc mắt của hắn dần dần đỏ lên.
Nhưng mà đó cũng không phải vì gặp được "Thần" mà cảm động.
Hắn có chút phiền muộn, có chút bất đắc dĩ, có chút thương cảm …và cùng rất
nhiều rất nhiều sự uất ức.
Lúc trước nó vẫn chỉ là một cơn ác mộng, một kết cục xấu nhất trong dự đoán,
mang theo một chút sự trêu chọc bản thân: Trước ngửa đầu hầu hạ kẻ lớn xong,
sau lại cúi đầu xuống hầu hạ kẻ nhỏ.
Bây giờ ác mộng thành sự thật.
Hắn, Karen. Silva, quả nhiên là Thần tử.
"Ha ha ha …ha ha ha … ha ha ha..."
Verden nở nụ cười, hắn quay về chỗ ngồi, cười càng lớn hơn, dùng tay che trán
của mình, cười đến nỗi bả vai bắt đầu run rẩy.
Hắn không thể không bội phục cái sự cảm giác đáng chết của mình, cũng khó
trách năm đó ngay từ đầu thì Đại tế tự đã giao công việc trên phương diện tình
báo của đoàn đội cho mình.
Mình cảm thấy Karen có vấn đề, thế mà Karen thật sự có vấn đề.
Hắn hi vọng mình có thể sai một lần đến dường nào, nhìn nhầm một lần, cho dù
là đánh mất danh dự nghề nghiệp của mình.
Thần tử và Thần tử cũng không giống nhau.
Sự chênh lệch giữa bọn hắn cũng như giữa người thằn lằn và Auggie.
Thần tử ở tầng dưới chót nhất là do Thần giáo chủ động sắp xếp bố trí tiếp dẫn
xuống, ví dụ điển hình chính là Marvalho.
Hắn chỉ là một cái vật dẫn, tiếp nhận một phần năng lực và ký ức của vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099512/chuong-2745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.