Tất cả xung quanh sớm chỉ còn lại màu xám trắng.
Không chỉ màu sắc bị tách khỏi, còn có cảm xúc, cảm xúc của ngươi đối với thế
giới này cảm xúc và cảm xúc của thế giới này đối với ngươi.
Karen đi xuyên qua trong biển người, trông thấy hai đứa nhỏ bán báo đang giơ
báo reo hò, có lẽ tiếng nói của bọn chúng rất to, nhưng Karen lại không nghe
thấy gì cả.
Hai đứa nhỏ bán báo cũng không nhìn thấy Karen ở cách mình rất gần, ngược
lại chạy về phía những người đi đường ở cách xa hơn mà bán báo và loại thuốc
lá mới được dắt ở bên hông của bọn chúng.
Hai chiếc xe con va chạm nơi ngã tư, hai tài xế tính tình nóng nảy đã bước
xuống xe mà đánh nhau, những chiếc xe khác bị cản đường xung quanh bắt đầu
thiếu kiên nhẫn mà bóp còi xe.
Karen lặng yên bước qua nơi ngã tư đường, nhưng lại không có cách nào cảm
giác được bất cứ âm thanh ồn ào nào, dù chỉ một chút.
Anh đang đi ngang qua mà chẳng có chút mục đích nào, có lẽ đây cũng là một
loại mục đích.
Karen không biết mình đang làm gì, bởi vì không cần phải biết, làm chuyện nên
làm ở nơi nên đến.
Anh giống như là một bánh răng hình người lạnh lẽo, không có bản ngã, nhưng
lại kiên định vận hành.
Không thể nghi ngờ rằng sự tồn tại của Karen vào lúc này là vô cùng nguy
hiểm, dù là bỏ qua thân phận cùng với chức vị, chỉ với thực lực cá nhân, một
khi mất khống chế ở khu vực nội thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099592/chuong-2772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.