Bữa lẩu ăn ở dưới cái đình tại phòng làm việc ở Bộ kỷ luật, nhân viên rất là
chỉnh tề, nhưng người đầu tiên nói mình no bụng mà bỏ đũa xuống là Karen.
Chờ sau khi Karen đã vào phòng nghỉ, người có việc bận thì nhao nhao đứng trở
về làm việc, trong thoáng chốc đã có một nửa người rời đi.
Nhưng mà Richard vẫn còn đang chăm chú nhúng mấy miếng dạ cỏ và ruột vịt
cho Philomena (đồ nhúng lẩu trung).
Alfred đi đến cửa phòng nghỉ, lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì trông thấy Pall
cưỡi Kevin đi theo đến.
"Cùng vào không?"
Pall vỗ vỗ cái đầu trọc của Kevin, nói: "Ngươi vào đi yêu tinh radio, ta dẫn con
chó ngu ra vườn hoa phía ngoài đi dạo, đến bây giờ mà chân chó của nó còn
đang run lẩy bẩy đấy."
Alfred cúi đầu nhìn về phía Kevin, Kevin lộ ra nụ cười thật thà, chỉ là phần da ở
hai bên miệng chó hơi có chút run run.
Nếu như nói những người khác lúc đối mặt với Karen khi cơn nghiện đói bộc
phát sẽ chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng ra sự kinh khủng của nó thì Kevin
lại là người đã từng trải qua sự kinh khủng này.
Lúc Karen nói ra câu "Ta đói" kia khi ở Nhà tang lễ, thiếu chút nữa là Kevin
không kiềm chế được mà tiểu ra ngoài.
Cho nên, Pall cảm thấy bây giờ con chó ngu cần sự an ủi hơn.
"Ừm."
Alfred đẩy cửa ra, đi vào phòng nghỉ, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Karen ngồi
trên bệ cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh phía ngoài.
"Thiếu gia.”
"Alfred, suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099619/chuong-2781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.