Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên mặt, tựa như là một
bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve khiến người ta tỉnh giấc.
Karen mở mắt ra, trông thấy Connor đang lấy tay sờ mặt mình.
"Đói bụng?"
Nghe Karen nói ra câu này, Connor vô thức lui về sau hai bước, hiển nhiên bây
giờ cô bé có chút ám ảnh với từ này.
Karen thấy thế, áy náy nói: "Thật có lỗi."
"Không, không sao, ta cũng không có sợ."
Hai tay Connor chống nạnh, ưỡn ngực.
Cô bé muốn biểu hiện sự dũng cảm, với tính cách của cô sao có thể cho phép có
thứ khiến mình sợ hãi?
Thế nhưng thái độ giả vờ dũng cảm này không thể kiên trì được quá lâu, có lẽ là
đối mặt với một người trưởng bối thân thiết, Connor để tay xuống cong miệng
lên, thôi được rồi, cô bé sợ.
Karen vuốt vuốt đầu cô bé, mỗi ngày Connor đều phải dậy sớm làm bài tập,
Karen là bởi vì thức đêm làm việc ngủ tương đối trễ, thức dậy cũng khá muộn,
nhưng Connor lại kiên trì cùng dùng bữa sáng với mình.
Cho nên, mỗi lần sau khi Karen tỉnh giấc đều sẽ hỏi Connor có đói bụng không,
lo rằng mình dậy trễ có lẽ sẽ để cô bé đói bụng, dù gì thì Connor còn đang ở
trong giai đoạn phát triển cơ thể.
Mặc dù, so với bản thân thì Connor lo lắng Karen sẽ đói hơn, cô bé rõ ràng rằng
cơn nghiện đói của Karen không phải bắt nguồn từ việc thiếu đồ ăn như truyền
thống, nhưng cô bé lại gửi gắm vào trong này một thứ tình cảm mộc mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099627/chuong-2784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.