Ngồi trên xe ngựa trên đường trở về từ nhà Guman, Karen vừa xem báo vừa hỏi
Philomena đang ngồi đối diện mình:
"Gần đây có tiến bộ? "
"Ừm."
"Tiến bộ bao nhiêu?"
"Rất nhiều."
Karen nhẹ gật đầu, trách không được đĩa dễ dàng bóp nát, đây là vừa có đột phá
còn không thể nắm giữ tốt cường độ.
Tiểu Connor tò mò hỏi: "Ăn nhiều thì sẽ mạnh hơn sao?"
Bởi vì mỗi bữa ăn Cốt Long đều có thuốc kèm theo, nếu nói về lượng đồ ăn tiêu
thụ nhìn bằng mắt thường thì thật ra kém hơn cái loại thùng cơm dạng người
như Philomena rất nhiều.
Cho nên Connor cũng không cho rằng mình ăn nhiều hơn Philomena, mặc dù
thuốc của cô bé chỉ cần Philomena cắn nửa viên thì sẽ gặp nguy hiểm tính
mạng.
Philomena trả lời: "Lúc ngủ cũng có thể tu hành."
"Ồ, sao làm được vậy?"
Karen đưa tay gõ đầu Connor một cái, cảnh cáo nói: "Đừng học linh tinh."
Connor được nuôi dưỡng rất không tệ, từ lúc mới bắt đầu bản thân rất khép kín
cho đến bây giờ có thể nhìn thấy sự sáng sủa vui tươi bằng mắt thường, Karen
cũng không hi vọng cô bé lại đi thử nghiệm phương pháp linh tinh gì để bản
thân lại trở nên tự kỷ. Philomena nhún vai, ra hiệu mình không thể nào dạy.
Connor cực kỳ ấm ức mà chỉ vào Philomena, nói với Karen: "Không công bằng,
cô ta ăn gian."
Trên người mình có truyền thừa Long Thần Phản Nghịch, còn không biết xấu
hổ mà nói người ta gian lận.
Karen không tiếp tục để ý, tập trung xem báo chí.
Sau một lát, ngoài cửa sổ xe xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099632/chuong-2787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.