Buken ngây người, sau khi nghe được câu này, ánh mắt của hắn bắt đầu rời rạc,
không tiếp tục nhìn về phía Verden, mà là nhìn về phía tay và chân của mình,
trở nên bối rối, trở nên luống cuống, giống như là một cụ già mê mang khiếp
đảm.
Hắn vốn cho rằng Verden không biết bí mật này, thế nhưng Verden lại dùng thái
độ thẳng thắn như vậy mà nói cho hắn rằng, Verden biết
Buken buông tay ra, vũ khí của hắn cứ như vậy mà rơi vào biển cả.
Con bạch tuộc màu đỏ thấy thế lập tức chui vào đáy biển vớt vũ khí lên, lúc
muốn giao lại cho chủ nhân của mình thì lại trông thấy chủ nhân của mình vốn
không muốn đón lấy, ngược lại dùng răng không ngừng cắn xé mu bàn tay của
mình.
Verden không có vội vã ra tay, lựa chọn đứng yên không nhúc nhích.
Thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới, vậy mà có một ngày mình lại
nói ra câu nói này.
Vì phát giác được thái độ bí mật của Đại tế tự mà hắn vẫn luôn cảm thấy lo
nghĩ, nhận bài tập từ Đại tế tự rồi lại đợi Karen đến bẩm báo câu trả lời, đây là
biện pháp mưu lợi, dù sao hai vị trên dưới đều là "Thần tử".
Nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được trong vô thức mình đã bị ảnh hưởng.
Cống hiến của Karen vào việc này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là hắn đi theo Đại tế
tự lâu như vậy, sau khi thăm dò ý nghĩ nội tâm của Đại tế tự thì hắn vẫn lựa
chọn tiếp tục đi theo Đại tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099651/chuong-2795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.