"Đến phiên ngươi." Đầu lưỡi của Ukunga lung lay ngoài miệng mà nói, "Đến
phiên ngươi.”
"Trên người ta…"
Đột nhiên, sâu trong linh hồn, pho tượng nghiện đói ngẩng đầu, phát ra một
tiếng gầm nhẹ.
Cơ thể của Karen khẽ run lên, ánh mắt ngưng tụ, sau đó, cảm giác mệt mỏi và
nhói nhói mãnh liệt ập tới, để anh vô thức xòe bàn tay ra đỡ lấy trán của mình,
đồng thời mắng:
"Ngươi thật không biết xấu hổ.”
Ukunga, vậy mà sử dụng tinh thần để dẫn dắt mình.
Mà mình vậy mà không có phát giác được khi nào bị ảnh hưởng đến, phải biết
rằng từ ngay lúc vừa mới bắt đầu thì mình đã duy trì sự cảnh giác rất cao độ!
Ukunga cũng mắng: "Cường độ linh hồn của ngươi sao có thể cao đến tình
trạng này?"
Karen hỏi: "Cho nên, đây chính là quan hệ thầy trò của chúng ta sao, phơi bày
sự nghi kỵ và đề phòng ở bên ngoài?
Ukunga hỏi ngược lại: "Chuyện này có gì không tốt? Ngươi thật sự muốn ta làm
thầy để dạy cho ngươi sao? A, đúng, ngươi là muốn dựa dẫm vào ta để đạt được
sự tán thành và nâng đỡ của Thần Điện."
"Không thể sao?"
Ukunga cười nói: "Đám người Siti kia rốt cuộc phải ngây thơ đến mức nào thì
mới cảm thấy có thể kéo ngươi về phía Thần Điện, thậm chí ta hoài nghi, lần
trước khi ngươi đi trang viên Ponce thì đã cố ý đi tìm Người Cầm Roi để báo
cáo."
"Đây là lời nói xấu.”
"Ta không có chứng cứ, ta cũng không có nguồn lực để tìm đến chứng cứ, bởi
vì ngành tình báo lớn nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099807/chuong-2842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.