Karen bắt đầu đi lên phía trước, đây là một khoảng cách rất dài, đi tới rồi càng
đi tới, anh dừng bước lại, cực kỳ đột ngột, phía trước mặt đã không còn nhìn
thấy bóng lưng kia, điều này có nghĩa hắn đã ở sau lưng mình, còn mình đang
đứng trước người hắn.
Karen xoay người, anh muốn nhìn thấy mặt của hắn.
Karen nhìn thấy một thi thể thối rữa, vô số giòi bọ to như Cự Long đang nhúc
nhích trong hốc mắt của hắn.
Những chỗ mụn mủ mọc ở trên người hắn, mỗi một cái nếu vỡ tan ra đều có thể
tạo nên một đợt thiên tai đáng sợ;
Hắn ngồi ở chỗ này, đối mặt với sự nguyền rủa của Chư Thần.
Đột nhiên, trong hốc mắt đen xì kia giống như là có ngọn lửa sắp xuất hiện.
Cái Thần thể mục nát này xuất hiện một chút rung động.
"Vụt!"
Karen mở mắt ra, ngồi dậy.
Bây giờ anh còn ở trên giường trong phòng ngủ.
Chỗ hốc mắt có vết ướt, Karen vô thức cho rằng là đang chảy máu.
"Ồ, gặp ác mộng hả?"
Connor đang ngủ ở cuối giường bị động tác của Karen bừng tỉnh, cô bé đứng
lên xem xét tình trạng của Karen.
"Không có việc gì, làm ngươi thức giấc."
"Ngươi khóc." Đôi mắt của Connor cho dù ở trong bóng tối thì cũng lộ ra vẻ
sáng bóng.
Karen giật mình, à là nước mắt sao, không phải máu.
Nói như vậy, vừa mới nãy thật sự chỉ là một giấc mộng vô cùng tuỳ ý, đơn giản
là chuyện suy nghĩ ban ngày biến thành hình chiếu ý thức trong mơ khi ngủ.
"Ta ngồi dậy đi dạo một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099815/chuong-2845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.