Ngón tay của Alfred đang không ngừng vung vẩy trong hư không, hắn cũng
không phải muốn vẽ ra những chữ viết mà mình nhìn thấy, mà là muốn quơ tay
ghi tạc lại thần vận của chúng vào sâu trong đầu, để đến đêm khuya từ từ nghiền
ngẫm lại.
Chữ của thiếu gia không có đẹp bằng chữ trên bia đá.
Mặc dù ý nghĩ này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng đây là sự thật.
Lúc trước Karen viết chữ trên bản bút ký và trong cuộc sống theo lời thỉnh cầu
của Alfred, chắc chắn sẽ không đủ chuyên nghiệp, lại thêm mấy năm gần đây
thường ngày đều dùng chữ Maclay, chữ viết đã sớm không được thành thạo
lắm.
Nhưng mà chữ viết ở trên bia đá là sự hiển hóa cụ thể cấp bậc ý thức, điều này
có nghĩa rằng Alfred đã sớm học tập lĩnh ngộ và cảm nhận được chân lý.
Hắn thế mà …lĩnh ngộ thư pháp.
Trên mặt Alfred tràn đầy nụ cười thỏa mãn, chữ của thiếu gia không đẹp mắt thì
cũng sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại sáng chói của thiếu gia trong
lòng mình, thiếu gia là ngọn lửa khởi nguyên, mà người nhóm lửa là hắn -
Alfred Tao.
Sở dĩ thiếu gia không có tự mình đi làm đem tất cả mọi chuyện, không phải là
đang cố ý ban cho mình giá trị để tồn tại sao?
Connor tò mò hỏi Philomena: "Sau này ngươi cũng sẽ ở trong đây sao?"
Philomena lắc đầu: "Nơi này quá chật."
Bern cười nói: "Trong này chính là nơi mà tín đồ Trật Tự chúng ta hướng đến
nhất khi chết, là vinh dự cao nhất cả đời của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099821/chuong-2847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.