Đại tế tự nói một câu xúc động: "Mỗi lần tới đây, đều có một loại cảm giác đặc
biệt."
Ngay sau đó, Đại tế tự nhìn về phía người chung quanh, cười hỏi: "Các ngươi
có thấy vậy sao?”
"Có."
"Đúng vậy, chúng ta cũng có."
"Có."
Verden: "Có một loại cảm giác nặng nề đang bị lịch sử kiểm duyệt."
Nghe được câu này, đại tế tự dừng động tác lại một chút, sau đó đưa tay vỗ vỗ
bả vai Verden, bây giờ hắn càng ngày càng cô độc, cũng chỉ có người đồng đội
ngày xưa này mới có thể luôn luôn thấu hiểu mình.
Seaforth nói: "Thật hâm mộ loại cảm giác lịch sử nặng nề này của Trật Tự Thần
Giáo."
Đại tế tự nói: "Khi ngươi chết rồi thì có thể chừa một chỗ trống cho ngươi ở
đây."
Seaforth: "Vậy cũng không tiện cho lắm."
Đám người cười cười nói nói đi đến trước pho tượng băng kia, pho tượng chỉ có
nửa người trên, hai tay cầm một mặt dây chuyền, mặt hướng xuống dưới, cúi
đầu, không nhìn thấy mặt.
Đây là bức tượng "Người thức tỉnh", ngụ ý bọn họ nhiều đời mai danh ẩn tích ở
chỗ này kính dâng một cách vô tư.
Đại tế tự trịnh trọng hành lễ với pho tượng này, bên cạnh ngoại trừ Seaforth
đứng yên không nhúc nhích ra thì cả đám người Verden cũng hành lễ theo.
Ngay sau đó, tất cả thần quan Trật Tự phía ngoài, ngoại trừ những Người thức
tỉnh thì đều hành lễ.
Connor trượt xuống từ trên lưng Karen, cùng hành lễ với Karen.
Phía sau, tất cả đám thần quan bản địa mang theo mặt nạ vừa tình lại cùng với
đại tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099831/chuong-2850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.